Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ blood and accident. ☽༓・*˚⁺‧͙

người ta nói rằng, khi bạn cảm thấy bất lực, thì những suy nghĩ kì lạ sẽ bắt đầu xâm chiếm tâm trí của bạn, lấp đầy nó với những câu hỏi mà không ai có thể tìm được câu trả lời.

điều kì lạ xâm chiếm tâm trí tôi chính là suy nghĩ mà có thể lời jieun nói là đúng. có thể việc tôi làm khiến cho mọi người xung quanh phải chịu đựng đầy đau khổ.

tôi nhớ mang máng lí do mà giờ này tôi lại có mặt ở đây.

tôi đang trên đường về nhà, thì tôi bắt gặp một cậu bé khoảng năm tuổi. nó đứng một mình giữa đường lớn. nó nhìn khắp nơi đầy hoảng hốt, nước mắt lăn dài trên má nó. tôi ngay lập tức dừng xe.

nó trông như bị bỏ rơi và thật bất lực. xe cộ vẫn đi lại tấp nập bên đường, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, có điều gì đó đã thôi thúc tôi bước về phía cậu bé ấy.

tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tôi vô thức kéo cậu bé vào trong lòng mình. và ngay lúc đó, tôi thấy bản thân bị hất tung lên trời từ đằng sau.

cậu bé trong vòng tay tôi bỗng dưng tan biến vào hư vô, như thể nó chưa bao giờ tồn tại vậy. tầm nhìn của tôi lúc này chỉ còn là những đôi giày và những luồng sáng đến chói mắt. dần dần, mọi thứ mờ đi cho đến khi tôi không còn nhìn thấy gì ngoài một mảng màu đen.

tôi nghĩ chớp mắt không phải là một lựa chọn hay lắm, bởi tôi chật vật lắm mới nâng nổi mí mắt của mình lên. mùi tanh của máu bắt đầu vây xung quanh tôi.

"em rất vui vì tạo được những kỉ niệm mới ở nơi này với anh."

em mỉm cười thật rạng rỡ. em trông thật xinh đẹp.

những gương mặt lạ lẫm bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi. họ có vẻ như đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì. tầm nhìn của tôi mờ đi. và tôi... trong giây lát... chaeyoung... về chuyện của chúng tôi... chaeyoung...

không khí xộc thẳng vào mũi tôi. tôi chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà màu xanh. tôi biết đây không phải căn hộ của tôi.

"jeon? jeongguk?"

tôi thấy ai đó vỗ lên vai mình, rồi bóng dáng người ấy bước đến góc phòng trước khi quay lại chỗ tôi nằm.

"uống cái này trước đi đã."

mọi thứ vẫn rất mờ ảo với tôi.

"anh đã quá mất kiểm soát rồi, jeongguk!"

tôi biết chủ nhân của giọng nói này là ai, và tôi phải thú nhận là tôi có chút thất vọng về điều đó. tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, mong ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, và ngày mai, khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ lại được gặp em.

"anh không chỉ làm tổn thương bản thân mình, mà anh còn tổn thương cả những người xung quanh anh nữa đấy! anh bị ám ảnh quá nhiều rồi!"

đây thật sự chỉ là những ám ảnh của tôi ư?

"hãy hứa với em là anh sẽ dừng lại đi... anh có thể... đã chết rồi..."

cô ấy bắt đầu òa lên khóc.

"hứa với em đi."

tôi kéo tay cô ấy, cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại. tôi biết jieun cũng quý tôi nhiều như tôi quý cô ấy vậy.

"anh phải đi đây. chắc giờ này cô ấy đã đến đó rồi."

cái cách mà cô ấy đặt tô cháo tôi mới ăn được một nửa xuống bàn cho thấy rõ sự phật ý của cô ấy trước lời nói của tôi.

"anh đã hứa là sẽ dừng lại cơ mà, jeongguk!"

dù cô ấy đã cố gắng mềm mỏng nhất có thể, giọng cô ấy vẫn không thể giấu nổi sự tức giận. cô ấy tiến đến đưa thuốc cho tôi.

"anh rất quý em, nhưng anh cũng cần em hiểu rằng anh vẫn còn việc phải giải quyết.

"mọi chuyện đã kết thúc năm năm trước rồi. bản thân anh cũng thừa biết điều đó, jeongguk. bác sĩ nói là những ám ảnh của anh khiến anh..."

"phát điên? có phải họ nói thế không? em cũng biết là anh phải sống trong sự điên rồ này quá lâu rồi và anh vẫn chưa thể ra ngoài để làm nốt việc mà đáng lẽ anh phải làm từ năm năm trước!"

tôi nuốt xuống hai viên thuốc đắng ngắt. jieun thở dài, chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng tôi.

"không. anh ngủ đủ rồi. anh sẽ đi gặp cô ấy."

"nhìn lại bản thân anh đi, jeongguk. tất cả những gì anh làm chỉ đang giết chết chính bản thân anh thôi."

"anh ổn mà!"

"đây không phải là lần đầu tiên! xin anh. em không thể cứ bất lực đứng nhìn như vậy được."

"ý em là sao?"

"rồi anh sẽ hiểu."

căn phòng rơi vào im lặng. bây giờ đã là năm giờ sáng rồi. tôi còn hai tiếng để làm thủ tục ra viện, về căn hộ để lấy đồ và chờ em đến. em phải đến.

mí mắt tôi nặng trĩu. tôi còn hai tiếng nữa... tôi vẫn còn thời gian...

⊹⊱✫⊰⊹

đôi mắt tôi bật mở, và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bây giờ là mấy giờ.

tôi có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. căn phòng lúc này chỉ còn một mình tôi, khiến nó càng trở nên trống vắng. tôi nhấn chiếc nút đỏ để gọi y tá. tôi không biết jieun để điện thoại của tôi ở đâu, và tôi cũng không hiểu sao bệnh viện không đặt đồng hồ treo tường trong phòng của tôi. từ chỗ tôi nằm, tôi không hề biết lúc này trời đã sáng hay chưa.

tôi không thể để em chờ được. tôi vừa định ra khỏi giường, thì một nữ y tá đã chạy đến kéo tay tôi.

"thưa anh, anh chưa thể rời giường được ạ."

"tôi phải đi. xin cô hãy rút cái ống này ra."

nữ y tá im lặng chẳng nói gì.

"tôi thực sự phải đi. có người đang đợi tôi."

"xin anh hãy ngồi đợi một chút. tôi sẽ gọi đồng nghiệp đến giúp anh."

cô ấy thả tay tôi ra và bước ra khỏi phòng.

mẹ nó! tại sao chỉ bước chân xuống giường cũng khó khăn với tôi thế này? chân tôi dường như không thể nhấc lên nổi.

không lâu sau đó, một vị bác sĩ và một vài y tá bước vào phòng và tiến đến gần tôi.

"bác sĩ. tôi khỏe rồi. tôi phải đi đây, xin hãy để tôi ra ngoài."

vị bác sĩ mỉm cười với tôi trước khi gật đầu.

"xin cậu hãy bình tĩnh lại đã."

vị bác sĩ ra hiệu, và các cô y tá vây xung quanh giường của tôi. ông ấy cầm lấy một ống tiêm từ cô y tá lúc nãy đã ngăn tôi.

không được. tôi không thể để chuyện này xảy ra được. chaeyoung sẽ rất thất vọng nếu em đến và không thấy tôi ở đó. tôi phải đến đó ngay.

sự phản kháng của tôi ngay lập tức bị đè nén khi tất cả các nữ y tá đều ghì chặt tay và chân của tôi xuống giường, ép tôi nằm xuống.

"cái này sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn."

"thả tôi ra! bác sĩ! tôi phải gặp cô ấy!"

cho dù tôi có vùng vẫy thế nào, thì họ vẫn giữ tôi chặt không buông.

"thả tôi ra!"

"cậu bình tĩnh lại đã."

tôi thấy jieun đứng ngoài cửa phòng. cô ấy bịt chặt miệng, và nức nở không ngừng. có lẽ cô ấy là người đã lên kế hoạch hết chuyện này. khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy càng khóc to hơn.

"bác sĩ, tôi cầu xin ông. xin hãy thả tôi ra. tôi không thể để lỡ cơ hội này được!"

họ chẳng thể thấy được lúc này tôi buồn đến thế nào. tôi không còn đủ sức để phản kháng và tôi cũng không còn đủ nước mắt để họ rủ lòng thương hại tôi nữa.

đã quá muộn rồi. vị bác sĩ đã thành công bơm ống tiêm vào trong ống iv của tôi.

"chaeyoung... chaeyoung..."

tôi phải chống lại được. tôi phải gặp em...

không thể nào... đây là cơ hội duy nhất của tôi...

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro